Anh ấy lên tiếng chỉ vì muốn nhắc nhở đối phương trong lòng còn
người khác, thêm nữa là muốn nói liệu có thể phiền cô ta rời đi hoặc tránh
mặt một chút không.
Lúc này trên người Lê Giang Nam chỉ còn độc chiếc quần lót, quần áo
cũng đã bị người ta cởi ra quăng lên sofa trước cửa sổ, hơn nữa chăn ban
nãy còn bị Lâm Uyển Bạch quấn đi mất. Anh ấy chỉ có thể che tạm cơ thể
bằng ga giường, nhưng ga giường bị cột vào bốn chân giường, không hề
nhúc nhích...
"Anh còn nhìn!" Thấy anh ấy cứ nhìn mình, Trịnh Sơ Vũ giậm chân:
"Khóc có gì hay mà nhìn! Tôi không cho phép anh nhìn nữa!"
Thấy việc nói chuyện với cô ta không đi đến kết quả gì, Lê Giang Nam
thẳng thừng im lặng, vén ga giường ra, bước xuống, đi chân trần ra trước
cửa sổ.
Trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện cơ thể trần của một người đàn ông,
làn da màu đồng lộ cả ra ngoài, mặt Trịnh Sơ Vũ bỗng đỏ bừng. Cô ta giơ
tay lên che mắt, chạy tuột ra ngoài: "A, lưu manh!"
...
Sau khi rời khỏi khách sạn, Hoắc Trường Uyên đưa cô về nhà họ Lục
một chuyến để đón bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ ngồi ghế trẻ em ở phía sau, rướn cổ ngó về phía trước,
hưng phấn gọi "Uyển Uyển" không ngừng, kể cho cô nghe mình đã đánh cờ
đam thắng ông nội.
Lâm Uyển Bạch từng đánh cờ tướng với ông, bánh bao nhỏ còn nhỏ,
chơi cờ đam cũng chỉ chơi cho biết, sao có thể thắng được ông. Không cần
đoán cũng biết là ông cố tình thua, chọc cho thằng bé vui!