Lúc này, cô không thể dồn nhiều suy nghĩ cho bánh bao nhỏ, chỉ đáp
qua loa mấy câu, còn lại một mực chú ý vào Hoắc Trường Uyên.
Chiếc xe màu trắng đi thẳng vào sân, cả gia đình ba người xuống xe đi
vào nhà.
"Cậu chủ, cô Lâm, tiểu thiếu gia, mọi người về rồi à!"
Thím Lý đang đeo tạp dề từ trong bếp ra đón, ánh mắt dừng lại trên
người Lâm Uyển Bạch: "Cô Lâm, nguyên liệu tôi chuẩn bị xong xuôi cả
rồi, cô vào nấu luôn chứ?"
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cái bóng cao lớn nào đó đã đi lên gác, bèn
lắc đầu: "Thím Lý, hôm nay thím nấu nhé?"
"Được!" Thím Lý đáp rồi quay trở lại bếp.
Lâm Uyển Bạch tức tốc thay giày, đáp một tiếng qua loa với bánh bao
nhỏ đòi chơi cờ đam với cô tiếp rồi đuổi theo anh.
Tới khi cô đuổi theo vào tới phòng ngủ, Hoắc Trường Uyên đã vào
phòng tắm trước, đóng cửa, bên trong có tiếng nước ào ào chảy. Cô lặng lẽ
đi tới trước tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ sạch sẽ rồi đi về phía cửa phòng
tắm.
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, nín thở.
Cô đã sớm có linh cảm Trịnh Sơ Vũ khang khác ắt có vấn đề, tự đề
phòng không ít, không ngờ vẫn không phòng được tới cùng, vẫn bị lừa.
Lúc đó ở trong trung tâm thương mại, cô ta nói dối điện thoại hết pin để
mượn của cô, có lẽ đã lấy máy cô nhắn tin cho Lê Giang Nam rồi đạo diễn
một màn như vậy.