Chính Trịnh Sơ Vũ hãm hại em. Em bị đánh thuốc mê, tỉnh dậy đã nằm
trong khách sạn. Lê Giang Nam cũng như em thôi, tỉnh dậy anh ấy cũng
nằm trên giường. Cả hai bọn em đều không làm gì hết, sau đó thì anh và
Trịnh Sơ Vũ xông vào..."
"Ừ." Hoắc Trường Uyên rướn môi.
Vì không mang khăn lông ra nên mái tóc ngắn của anh vừa gội cứ rỏ
nước liên tục. Thi thoảng anh lại giơ tay, sợ nước rỏ xuống mặt cô.
Lâm Uyển Bạch cẩn trọng xác nhận: "Anh... tin em sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên một lần nữa mỉm cười.
Lần này, Lâm Uyển Bạch mới dám chắc chắn anh nói thật. Sắc mặt anh
cũng bình thường, không có dấu hiệu của sự âm u. Cô chợt mừng thầm
trong lòng, nhưng không thả lỏng cảm xúc ngay được, dè dặt hỏi: "Vậy vì
sao anh vừa về nhà đã đi tắm, lẽ nào không phải vì chê bế em bẩn người
sao..."
Quả thực bình thường phải tới trước khi đi ngủ, Hoắc Trường Uyên
mới vào phòng tắm, đa phần còn cố tình trêu chọc bắt cô "tắm uyên ương"
cùng.
Hôm nay là ngoại lê vì công ty mới tuyển một nhân viên dọn vệ sinh
mới, nghiệp vụ chưa thuần thục. Hôm nay lúc anh xuống phòng Kế hoạch
kiểm tra, sàn nhà quá trơn, cô lao công không cẩn thận va phải anh, thùng
nước khử trùng trong tay văng hết vào áo sơ mi của anh.
Trong văn phòng có sơ mi dự phòng nhưng anh còn chưa kịp thay,
Trịnh Sơ Vũ đã một lần nữa trà trộn vào.