Liên quan đến cô, tuy rằng Hoắc Trường Uyên không tin mấy lời vớ
vẩn của Trịnh Sơ Vũ nhưng cũng lo lắng cho cô, không dám chần chừ, lập
tức tới khách sạn.
"Trong đầu em chứa cái gì vậy?"
Nghe câu này của cô, Hoắc Trường Uyên tức đến bật cười, giơ tay giận
dữ chọc vào trán cô. Thấy cô ngửa người ra sau, anh mới tiếp tục nghiêm
giọng: "Em nghĩ anh vẫn ngu ngốc như bốn năm trước à?"
"..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Hoắc Trường Uyên dang rộng cánh tay ôm trọn lưng cô, ánh mắt tối đi:
"Sai lầm bốn năm trước đã phạm phải, anh sẽ không tái phạm nữa. Uyển
Uyển, bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng tin tưởng em."
Phải, anh tin cô.
Trước kia có lẽ trong lòng còn thiếu tự tin, khiến anh có một dạo không
dám chắc chắn tình cảm cô dành cho mình. Cái giá phải trả chính là họ bỏ
lỡ khoảng thời gian bốn năm. Nhưng bây giờ đã khác, họ đã trải qua nhiều
chuyện như vậy, anh rất tự tin với tình cảm của hai người, cũng sẽ không
nghi ngờ.
Thế nên, cho dù tận mắt chứng kiến cô và người đàn ông khác cùng
nằm trên giường khách sạn, áo quần không chỉnh tề, anh cũng chắc chắn
một trăm phần trăm Uyển Uyển của anh sẽ không làm ra những chuyện
như thế, càng không bao giờ phản bội anh!
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch mừng đến bật khóc, vùi sâu mặt vào lồng
ngực anh: "Anh làm em hết hồn, em còn tưởng anh không cần em nữa..."
"Khờ!" Hoắc Trường Uyên mắng cô.