Sự tin tưởng vô điều kiện của anh khiến lòng cô tràn đầy ấm áp, rất
cảm động, cũng rất kích động, càng có niềm tin cùng anh đón đợi những
sóng gió của quãng đời về sau.
Xa xa ráng chiều vẫn chưa tan đi hết.
Vừa ăn tối xong, Lâm Uyển Bạch ngồi lên sofa gọt táo cho bánh bao
nhỏ. Cô loáng thoáng nghe thấy thím Lý vội vàng đi vào nhà nói với Hoắc
Trường Uyên, hình như có khách tới, nhưng chỉ đứng ngoài sân không vào
nhà.
"Ai đó?"
Cô tò mò đi qua hỏi.
Thím Lý trả lời cô: "Cậu ấy nói mình họ Lê!"
Lâm Uyển Bạch sửng sốt: "Anh Lê?"
Lê Giang Nam lại tới?
Không phải chứ?
Cô vội thò đầu nhìn ra ngoài cửa ban công. Quả nhiên nhìn thấy chiếc
xe màu hạt dẻ đỗ trong sân, bên cạnh người đàn ông cao ráo đang đứng xoa
tay đó không phải Lê Giang Nam thì là ai!
Lâm Uyển Bạch cắn môi, vội nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, đang
định bảo thím Lý lập tức đuổi anh ấy về thì thấy anh lên tiếng: "Lần này
không phải tới tìm em đâu."
"Hả? Vậy tìm ai?" Cô khá bất ngờ.
"Anh." Hoắc Trường Uyên buông ra một chữ.