Giống như anh nói, cô cười rất ngốc nghếch.
Bị cô áp mặt lên ngực cọ cọ như một con cún cưng, anh vừa tắm xong,
nửa người trên còn chưa mặc áo, chỉ có khăn tắm quấn trên hông, anh cảm
thấy mình có phản ứng rồi: "Em còn không mau mặc quần áo cho anh, anh
sẽ không muốn mặc nữa đâu, bữa tối cũng chuyển qua bữa khuya luôn!"
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, vội nhét quần áo sạch cho anh.
Sau khi được nhận, Hoắc Trường Uyên không lập tức thay ngay mà
bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, nhíu mày hỏi: "Lê Giang Nam đã nhìn thấy
hết chưa?"
Ngữ khí này nghe rất bực bội.
Lâm Uyển Bạch sao không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, bèn lắc đầu
như trống bỏi: "Không! Em tỉnh dậy trước, quấn kín chăn vào người rồi
mới đánh thức anh ấy. Bọn em tổng cộng chưa nói được quá hai câu thì
anh và Trịnh Sơ Vũ đã vào rồi!"
Nghĩ một chút, cô vẫn thẳng thắn nói thêm: "À, cùng lắm thì một chút
bả vai..."
Hoắc Trường Uyên "ừm" một tiếng, miễn cưỡng có thể chấp nhận
được.
Nếu không phải vì Lê Giang Nam cũng mơ mơ màng màng giống cô thì
anh không cần biết sau lưng cậu ta là ông Lê hay ai cũng sẽ không bỏ qua!
Lâm Uyển Bạch lại bất giác nép vào lòng anh, khẽ nói: "Hoắc Trường
Uyên, cảm ơn anh~"