Lúc này tâm trạng của Lâm Uyển Bạch rất bất an, lo lắng đến thắt ruột
thắt gan.
Cô nhớ lại chuyện bốn năm trước, về bản chất không có gì khác biệt.
Tiêu Vân Tranh cũng từng làm chuyện tương tự, cuối cùng khiến hai người
họ chia tay. Hơn nữa lần này anh còn tận mắt chứng kiến. Cô sợ anh sẽ
hiểu lầm nên rất bối rối...
Hoắc Trường Uyên tắm xong đi ra, liền nhìn thấy cô ôm quần áo đứng
sẵn trước cửa.
Giống như một con cún nhỏ không có nhà để về, nhìn vào mắt anh, vừa
dè dặt vừa lo sợ.
"Em sao vậy?"
Lâm Uyển Bạch mím môi lại, hỏi với vẻ tội nghiệp: "Hoắc Trường
Uyên, có phải anh không còn cần em nữa không?"
"Vì sao em nói vậy?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch ôm bộ quần áo trong lòng, nét mặt ấm ức, giọng lí nhí:
"Từ lúc ra khỏi khách sạn, anh không nói câu nào, về nhà cũng không đoái
hoài tới em, lên thẳng gác đi tắm..."
Hoắc Trường Uyên giơ tay vuốt mấy giọt nước chảy xuống dưới cằm.
Anh bỗng dưng nuốt nước bọt, nhưng chưa kịp nói gì, Lâm Uyển Bạch
đã bổ nhào vào lòng anh.
"Em có thể giải thích!" Cô ôm ghì lấy anh như sợ mất, ngẩng đầu giơ
cao tay lên: "Em thề, em và Lê Giang Nam không có bất kỳ hành vi nào
vượt quá giới hạn. Em mà làm chuyện có lỗi với anh thì trời đánh chết!