Hoắc Trường Uyên không rảnh tay, bằng không nhất định sẽ chỉ thẳng
tay vào mặt cô ta. Biểu cảm của anh lạnh lùng đáng sợ. Đồng thời lúc này,
những câu nói lạnh như băng của anh bật ra khỏi kẽ răng: "Còn thêm một
lần nữa, cho dù nể mặt mẹ cô, tôi cũng sẽ không khách khí đâu!"
Đây không chỉ đơn thuần là một lời cảnh cáo.
Trịnh Sơ Vũ vô thức lùi sau nửa bước, cảm giác như có một bàn tay vô
hình bóp chặt cổ mình. Cô ta đã cảm nhận được sát khí từ giọng nói của
anh, khiến người ta sởn gai ốc.
Qua một lúc lâu sau, cho đến khi cửa phòng được đóng vào, Trịnh Sơ
Vũ mới như sống lại.
Nhớ lại ánh mắt giết người và giọng nói cảnh cáo ban nãy của Hoắc
Trường Uyên, cô ta cũng cảm thấy sợ hãi. Chung quy vẫn còn quá trẻ và
chưa đủ kinh nghiệm, hơn nữa lâu nay lại được bao bọc quá kỹ, hoàn toàn
được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ, cô ta giận đến đỏ sọng cả mắt,
nước mắt rơi tí tách xuống.
Trịnh Sơ Vũ sụt sịt mũi, tự lẩm bẩm một câu: "Gì chứ, cách của Tịnh
Tuyết chẳng ích chút nào..."
"À..." Lê Giang Nam nãy giờ vẫn ngồi yên trên giường bỗng hắng
giọng.
Bấy giờ Trịnh Sơ Vũ mới chợt nhận ra trong phòng còn một người khác
ngoài mình ra. Cô ta vội dùng mu bàn tay lau lem luốc những giọt nước
mắt, tức giận trừng mắt quát: "Anh nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp
khóc à!"
"..." Lê Giang Nam câm nín.