Hai tay nắm chặt, cô nghiến răng, run rẩy vội nói: "Hoắc Trường Uyên,
anh nghe em giải thích!"
"Không cần." Hoắc Trường Uyên lên tiếng.
"..." Hơi thở của Lâm Uyển Bạch như nghẹn lại.
Hoắc Trường Uyên nhìn xuống, tiếp tục nói khẽ: "Không cần nói gì
hết."
Trái tim Lâm Uyển Bạch lạnh ngắt đi một nửa trong khoảnh khắc, cứ
thế rớt xuống, cả người tê tái. Cô cúi đầu, khi một luồng cay nóng dâng lên
mũi thì bả vai cô chợt ấm áp.
Trịnh Sơ Vũ đứng bên cạnh, từ lúc đi vào đã mang một gương mặt xem
trò vui. Khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đi qua với dáng vẻ lạnh lùng, nói
xong hai câu đó, cô ta quả thực không giấu nổi đắc ý, chỉ thiếu nước vỗ
tay, đợi anh một giây sau nổi trận lôi đình.
Vậy mà mong đợi của cô ta lại tan tành.
Trịnh Sơ Vũ không khỏi ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ được diễn
tiến của câu chuyện.
Hoắc Trường Uyên không tức giận, cũng không nổi nóng mà cởi áo
khoác ngoài ra.
Anh cúi người, khoác áo lên người Lâm Uyển Bạch, độ rộng vừa đủ để
che kín, sau đó hơi dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Đừng nói là nổi nóng
với cô, ngay cả nhíu mày cũng không, ánh mắt bình thản, thậm chí cả động
tác cũng rất dịu dàng.