"..." Lâm Uyển Bạch sửng sốt.
Trịnh Sơ Vũ làm như không nhìn thấy sự không tình nguyện của cô,
mỉm cười làm nũng: "Quà của người già cũng khá dễ chọn, sẽ không mất
của chị quá nhiều thời gian đâu, được không?"
Ông cụ Lục thấy vậy, bất giác lên tiếng nói giúp: "Uyển Bạch, vậy cháu
vất vả một chuyến, đi cùng Tiểu Vũ đi! Cứ để Đậu Đậu chơi với ông một
chút. Xong việc, cháu quay về đón Đậu Đậu!"
Lần trước trong bữa cơm gia đình của nhà họ Lục, ông dĩ nhiên nhìn ra
được Trịnh Sơ Vũ không thân thiện với cô. Bây giờ nếu Trịnh Sơ Vũ đã
chủ động tỏ thái độ thân mật, gia đình hòa thuận là điều ông rất muốn thấy.
Dưới sự khuyên nhủ của ông cụ Lục, Lâm Uyển Bạch đành phải gật
đầu: "Vâng ạ..."
Họ ngồi xe của ông cụ Lục, hướng tới một khu trung tâm thương mại
nào đó.
Sau khi đi vào, Trịnh Sơ Vũ kéo cô lên gian hàng đồ ngọc trên tầng hai,
hào sảng yêu cầu nhân viên lấy ra không ít đồ, cái nào cũng cầm lên
nghiêm túc so sánh cân nhắc. Còn Lâm Uyển Bạch chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
Cô hoàn toàn giống như đang hoàn thành nhiệm vụ, một lòng chỉ muốn kết
thúc nhanh nhanh.
Trịnh Sơ Vũ rút di động từ trong túi ra, bất ngờ lẩm bẩm một tiếng:
"Chán nhỉ, di động tự dưng hết điện!"
Lâm Uyển Bạch liếc nhìn, hình như đã tự động sập nguồn.
Trịnh Sơ Vũ quay đầu nhìn về phía cô, chìa tay ra: "Có thể cho tôi
mượn di động không? Tôi muốn gọi điện thoại, hỏi kích cỡ cổ tay của bà