XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 362
Chương 362
Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của Trịnh Sơ
Vũ, Lâm Uyển Bạch cảm thán: "Đẹp thật đấy!"
Gương mặt Trịnh Sơ Vũ không giấu nổi nét ửng hồng, từng ánh nhìn
đều lộ sự ngượng ngùng, không còn thoải mái phóng khoáng như thường
ngày, thậm chí còn có phần nũng nịu, giọng nói như sắp ép ra được rất
nhiều mật ngọt rồi: "Giang Nam đã cầu hôn với em rồi, em đã đồng ý!"
Lâm Uyển Bạch tròn mắt ngạc nhiên, rồi liên tiếp nói: "Chúc mừng em,
cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện!"
"Hì hì! Đây gọi là trời không phụ lòng người có lòng!" Trịnh Sơ Vũ gãi
đầu gãi tai, miệng sắp cười toét đến tận mang tai: "Mấy hôm nữa có thể
em phải cùng anh ấy quay về Hồng Kông để gặp mặt một số trưởng bối
của nhà họ Lê! Phải làm sao đây, con dâu sắp về ra mắt rồi, em lo lắng
quá! Nhưng mà cũng không sao, Trịnh Sơ Vũ em chưa từng sợ điều gì!
Đằng nào thì Lê Giang Nam cũng bị em hạ gục rồi, em chắc chắn đủ sức
hấp dẫn để chinh phục họ!"
Nói đến cuối cùng, cô ấy lại trở về với dáng vẻ bất cần, dám yêu dám
hận khi trước.
Trịnh Sơ Vũ nhìn thấy khóe miệng cô từ đầu tới cuối đều nở một nụ
cười yên lặng và cái bụng đã lồi lên quá rõ ấy, chợt nhớ ra Hoắc Trường