Uyên đã ra đi được bốn tháng rồi, chỉ còn lại mình cô chăm sóc con trai và
con gái sắp chào đời, hốc mắt chợt căng ra.
Mỗi lần tới đây, Trịnh Sơ Vũ đều chú ý, căn biệt thự này không hề có
điều gì khác trước. Lâm Uyển Bạch chưa một ngày nào mặc tang phục,
trên đầu cũng tuyệt đối không đeo hoa trắng, vẫn tiếp tục sống ở nơi đây,
tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, Hoắc Trường Uyên cũng chưa
từng ra đi...
Thấy Trịnh Sơ Vũ bỗng dưng xị mặt xuống, Lâm Uyển Bạch cười hỏi:
"Kết hôn là chuyện tốt mà, sao lại rầu rĩ mặt mày vậy?"
Trịnh Sơ Vũ không muốn để cô phải nhắc lại những chuyện đau lòng,
vội vàng khoát tay che giấu cảm xúc: "Không có gì, có thể vì bọn em phát
triển nhanh quá, em bỗng dưng lại sợ kết hôn!"
Lần lượt tiễn Lục Học Lâm và Trịnh Sơ Vũ về, trời cũng hoàn toàn tối
hẳn xuống.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông tuyết trắng dưới nền đất phản
chiếu ngược ánh sáng, căn nhà sau khi bật đèn trông giống như một tòa
thành nhỏ đứng cô độc một mình.
Vì sợ mình sau khi ngủ tay chân ngọ ngoạy không cẩn thận đạp phải em
gái nên bánh bao nhỏ tối nào cũng khăng khăng đòi ngủ một mình một
cách nghiêm túc. Sau khi dỗ cho thằng bé ngủ như mọi tối, Lâm Uyển
Bạch một mình ngồi thừ người trước cửa sổ.
Cô nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ ấm áp, dưới ánh đèn, hoa tuyết
đang bay loạn.
Lâm Uyển Bạch đưa tay lên chống cằm, hơi ngước đầu lên cao như mỗi
lần trò chuyện ngước lên nhìn anh vậy, bất giác bật ra những tiếng lẩm