nước mắt nữa rồi, ghét bố thật đấy..."
Vừa dứt lời, cô liền cảm giác dưới bụng bị đá một cái.
Cúi đầu vẫn còn nhìn thấy một góc nhỏ lồi lên, Lâm Uyển Bạch đưa tay
vuốt ve, dở khóc dở cười: "Con nhỏ này, mắng bố con là con lại không vui
hả?"
Giống như đang phản hồi lại cô, con bé lại đá nhẹ một cái.
Lâm Uyển Bạch bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên cô nói với anh bị động
thai, dáng vẻ nhướng cao mày của anh, vừa mừng rỡ vừa ghen tỵ. Lúc gặp
đèn đỏ, ngay ở trong xe anh đã sốt sắng thò tay về phía cô, nín thở muốn
cảm nhận con gái yêu. Tối nào anh cũng áp tai nên bụng cô nghe ngóng...
Cô ngẩng cao đầu để cho nước mắt không trào ra thêm lần nữa.
Trong đêm yên ắng này, Lâm Uyển Bạch nằm xuống không bao lâu đã
ngủ rồi. Có thể vì vừa khóc, người mệt mỏi, chẳng bao lâu đã chìm vào
giấc ngủ say.
Lật người một cái, cô cảm giác bên cạnh có một cánh tay vững chãi, rất
nhẹ nhàng, rất dịu dàng vòng qua eo cô. Giống như khi trước, cánh tay ấy
cẩn thận để không đè vào bụng cô, sau đó dùng lòng bàn tay vuốt ve lên
trên. Nhiệt độ truyền tới, trên trán có nụ hôn của anh đặt xuống...
Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, vô thức đưa tay sờ mó.
Vị trí bên cạnh vẫn trống trải, cô sờ mó cả ngày chỉ có không khí, mới
ý thức được mình vừa nằm mơ.
Sụt sịt cái mũi hơi tắc, cô không ngủ được, thẳng thừng vén chăn ngồi
dậy. Bên ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng, bình minh len lỏi ra ngoài từ