bẩm, tự độc thoại: "Ông xã, hôm nay Sơ Vũ tới, nói Giang Nam đã cầu hôn
con bé rồi. Con bé chẳng mấy chốc sẽ phải tới
Hồng Kông gặp mấy vị chú bác nhà họ Lê. Có thể nhận ra thật ra em ấy
rất căng thẳng, nhưng tâm nguyện của nó cuối cùng cũng được hoàn thành,
thật là vui thay cho nó!"
"À đúng rồi, còn cả Tiểu Triệu và trợ lý Giang nữa, thế mà lại yêu
nhau..."
Ngày họ cử hành đám cưới, hai người ấy lần lượt làm phù dâu và phù
rể, chẳng hề thấy họ có ý gì với nhau mấy. Chỉ có điều lúc tung xong hoa
cưới hình như có thấy họ nói chuyện rất say sưa, không ngờ lại thật sự đến
với nhau...
Lâm Uyển Bạch khẽ cười thành tiếng: "Trước kia em còn từng có suy
nghĩ sẽ mai mối trợ lý Giang cho Tiểu Triệu, không ngờ duyên phận đã tới
có ngăn cũng chẳng được!"
Chỉ có điều nói mãi nói mãi, sống mũi cô chợt cay xè, nước mắt rơi
thẳng xuống mu bàn tay.
Không cần phải lo lắng bị bánh bao nhỏ nhìn thấy sẽ căng thẳng sợ hãi,
trong phòng ngủ lúc này chỉ có mình cô, không có cảm xúc nào bị người
khác phát hiện, cuối cùng cô cũng có thể để mặc cho bản thân yếu đuối và
bộc lộ hết ra ngoài một cách không lo không nghĩ. Nghĩ tới anh cô lại
không nén nổi đau lòng mà rơi nước mắt.
Nhưng Lâm Uyển Bạch khóc rất kiềm chế, chỉ một lúc như vậy, sau đó
đỏ mũi kìm nén.
Cô lấy khăn giấy lau sạch vệt nước mắt trên má, xoa xoa cái bụng tròn
xoe, nghẹn ngào nói: "Kính Viên, bố con xấu tính quá, lại làm cho mẹ rơi