Đôi mắt cô khó mà tin được những gì mình đang nhìn thấy, cô trợn tròn
mắt, từ miệng phả ra những luồng khói trắng tan nhanh trong không khí.
Cô không dám hít thở, thậm chí nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ
hay không, cho đến khi giọng nói trầm của người đàn ông vọng tới.
"Uyển Uyển."
Một tiếng nói đã lâu lắm rồi không được nghe thấy, nước mắt Lâm
Uyển Bạch lập tức trào ra dữ dội...
Hết chương 362