XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 363
Chương 363
Một bóng dáng cao lớn mà cô chưa từng ngờ đến cứ thế đột ngột đập
vào tầm mắt của cô.
Tuy không phải là bộ vest đen được cắt may gọn ghẽ như mọi khi
nhưng vẫn là một cây đen, anh vẫn hiên ngang đứng giữa tuyết trắng như
một cái cây thẳng tắp giữa trời.
Gương mặt với ngũ quan rất đẹp nhưng không thiếu đi sự cuồng ngạo
của đàn ông phương Bắc và đôi mắt thâm sâu của anh, từng chút từng chút
hiển hiện trước mắt, giống như những nỗi nhớ trong mơ vậy.
Anh trở về rồi!
Sau bao nhiêu đêm cô cô độc và nhung nhớ, cuối cùng anh đã trở về.
Ở khoảng cách mấy chục bước chân, bóng hình đó vẫn chân thực là thế,
người trong mơ cuối cùng cũng đã hòa làm một với thực tại, vẫn là một
tiếng "Uyển Uyển" xa xôi mà quen thuộc. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng,
cất giọng dè dặt vì không dám tin, còn mang theo chút run rẩy: "Hoắc
Trường Uyên, ông xã... là anh ư?"
"Là anh đây!"
Chất giọng Hoắc Trường Uyên trầm ấm nhưng cũng mang theo sự kích
động giống như cô, cũng có sự tự trách và áy náy sâu sắc: "Bà xã, anh xin
lỗi, anh về muộn rồi."