Đâu chỉ muộn mà muộn trọn vẹn bốn tháng trời.
Bốn tháng này, đối với cô mà nói, có ngày nào không dài đằng đẵng như
cả năm?
Cô hoàn toàn chỉ dựa vào một sự kiên trì đến bướng bỉnh cùng với
niềm tin sắt đá dành cho anh.
Lâm Uyển Bạch sững sờ đứng đực tại chỗ, ngẩn người nhìn anh đi từng
bước, từng bước về phía mình, giống như ngày kết hôn ở nhà thờ hôm đó.
Cô mặc chiếc váy cưới trắng toát, từng bước từng bước đi về phía anh. Sau
lưng anh, từng dấu chân hằn in lên tuyết trắng.
Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên dừng bước ở trước mặt cô.
Hai người đứng rất gần nhau, gần tới mức cô có thể nhìn thấy rõ ràng
từng góc cạnh trên gương mặt anh, gần tới mức cô có thể cảm nhận sắc nét
hơi thở của anh phả vào mặt, gần tới mức cô giơ tay là có thể chạm vào
lồng ngực rắn chắc của anh...
Nhưng Lâm Uyển Bạch lại không có dũng khí giơ tay ra. Cô sợ tất cả
những điều này chỉ là một giấc mơ, e ngại chỉ cần chạm ngón tay vào anh
sẽ tan thành bong bóng.
Bốn mắt nhìn nhau, như gió thổi qua mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Bàn tay Lâm Uyển Bạch đờ ra trên không trung, cuối cùng cô vẫn chạm
vào anh, nắm lấy bàn tay trái của anh, tìm kiếm vết sẹo để lại sau ngày cứu
cô dạo trước và cả chiếc nhẫn cưới cô đích thân đeo cho anh trên ngón áp
út. Có thể hoàn toàn xác nhận người đàn ông trước mắt là Hoắc Trường
Uyên, là chồng của cô!