mình, miệng cứ lẩm bẩm suốt: "Mẹ ơi, không phải ma, là cậu chủ thật?
Ông Lý, ông Lý, ông mau ra đây!"
Chú Lý chưa kịp ra, một cái bóng nhỏ đã xuất hiện trước, kích động hét
ầm lên: "Papa~"
Hai người đang ôm nhau tách ra, nhìn bánh bao nhỏ vụng về giẫm lên
tuyết lao thẳng về phía họ, ôm chặt lấy chân Hoắc Trường Uyên giống như
trước kia mỗi lần gặp Lâm Uyển Bạch, túm chặt không chịu buông ra,
ngước mặt lên đôi mắt long lanh nước: "Papa, cuối cùng bố cũng đi công
tác về rồi!"
Hoắc Trường Uyên cúi người xuống, đôi mắt nhìn con trai cũng hơi
nóng lên.
Bánh bao nhỏ cọ qua cọ lại mặt mình vào hai má anh, rồi lại ôm chặt
lấy cổ anh, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cái môi nhỏ bĩu ra mếu
máo không dứt: "Hu hu, bảo bảo còn tưởng..."
"Tưởng gì?" Hoắc Trường Uyên lau nước mắt cho con trai.
Bánh bao nhỏ sụt sịt, ấm ức tủi thân nói: "Bảo bảo còn tưởng là, bố
cũng giống như papa của một bạn ở nhà trẻ, ra ngoài uống rượu đi với cô
khác rồi không về nhà nữa, không cần mẹ và bảo bảo nữa!"
"..." Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.
Có điều, nhìn thấy vẻ hoảng hốt bối rối trong đôi mắt con trai, anh vẫn
hiền hòa đưa bàn tay rộng lớn của mình xoa đầu thằng bé, kiên nhẫn an ủi.
Thím Lý cũng kích động đến đỏ rực hai mắt, khản giọng nói: "Mau vào
trong nhà đi!"