Sau một trận tuyết ròng rã, đón được Hoắc Trường Uyên trở về khiến
cả căn biệt thự ngóc ngách nào cũng tràn ngập sinh khí, niềm vui. Thời
gian trôi qua từng phút từng giây dường như đều bị người ta quên lãng, chỉ
còn bầu không khí vui vẻ tràn ngập mọi nơi.
Trên chiếc giường trong phòng ngủ chính, bánh bao nhỏ đã nằm lên
trên ngủ không còn biết trời đất gì nữa.
Còn trên chiếc sofa bên cạnh cửa sổ là hai con người ôm chặt lấy nhau,
bị hạnh phúc quấn quá chặt, hoàn toàn không thể chợp mắt được. Bên
ngoài trời đã tối mịt, ánh trăng hắt xuống nền tuyết trắng.
Cả ngày nay tầm nhìn của Lâm Uyển Bạch chưa từng rời khỏi anh, cả
lúc anh đi tắm, thay đồ, ăn cơm, mắt cô tựa hồ chưa hề chớp vậy. Giống
như cô sợ chỉ cần chớp mắt thôi, anh cũng có thể biến mất.
Lúc này cô như một con thú nhỏ ngoan ngoãn phủ phục trên ngực anh,
đôi mắt dán chặt vào anh không thể tách ra.
Hoắc Trường Uyên vòng cánh tay ôm cô, rồi ra hiệu cô nhìn vào đồng
hồ: "Gần mười một giờ rồi, còn không định đi ngủ à?"
"Em không muốn ngủ..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt si dại: "Em
vẫn muốn ngắm anh thêm một lúc nữa, nói chuyện với anh thêm đôi ba
câu!"
Thi thoảng cô lại giơ tay lên, dùng đầu ngón tay xoa lên khuôn cằm góc
cạnh của anh vài lần, chạm vào lồng ngực cơ bắp của anh, không ngừng
xác nhận cảnh trước mắt không phải là mơ, không thể có chuyện nhắm mắt
vào mở mắt ra là biến mất. Anh là một người còn sống sờ sờ, niềm vui
mất đi rồi có lại lấp đầy từng lỗ chân lông trên cơ thể cô.