Hoắc Trường Uyên trở ngược tay nắm chặt lấy tay cô. Một giây sau,
anh dang rộng vòng tay kéo mạnh cô vào lòng.
Lâm Uyển Bạch cảm nhận được lồng ngực của anh, sự ấm áp chân thực
từ vòng tay anh khiến cô muốn òa lên khóc thật to, cô nghẹn ngào lắp bắp:
"Ông xã, em biết, em luôn biết anh sẽ không chết đâu, anh sẽ không nỡ rời
xa em đâu, anh nhất định sẽ trở về! Em đang đợi anh, em vẫn luôn đợi anh,
cũng may, cuối cùng anh cũng chịu trở về!"
"Phải, không sai, anh đã trở về rồi!" Hoắc Trường Uyên siết chặt cánh
tay, giọng nói khản đặc.
Nước mắt Lâm Uyển Bạch đã sớm lan tràn như đê vỡ. Cô giơ tay lên
gạt sạch chúng đi hết lần này tới lần khác, không muốn để chúng làm mờ
tầm nhìn: "Ông xã, em không muốn khóc chút nào, vì như thế sẽ không
nhìn rõ được hình dáng của anh..."
"Không sao." Hoắc Trường Uyên xót xa hôn lên mắt cô, lòng bàn tay
anh vuốt ve sống lưng cô: "Hôm nay không nhìn rõ còn có ngày mai, ngày
mai không nhìn rõ còn có cả đời!"
Lâm Uyển Bạch gật đầu thật mạnh, rồi ôm chặt vòng eo của anh.
Giữa một khoảng trắng trong của bình minh ngày mới, hai người họ ôm
lấy nhau như không còn ai ở bên.
"Bịch!"
Có tiếng thứ gì rơi xuống đất.
Trước cửa là thím Lý, người đi ra ngoài định gọi cô vào nhà. Cây chổi
trong tay bà rơi xuống đất. Bà không dám tin vào cảnh tượng trước mắt