Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, đặt lên bờ môi hôn khẽ, cũng thủ thỉ
nỗi nhớ của mình suốt bốn tháng qua.
Anh có thể cảm nhận được, Uyển Uyển của anh đang sợ hãi.
Nhớ tới nỗi đau mất chồng vào ngày tân hôn mà cô phải chịu đựng, đôi
mắt Hoắc Trường Uyên chợt xuất hiện một tầng nước long lanh: "Bà xã,
bốn tháng qua, em sống rất khổ sở, phải không?"
Nói không nhất định là gạt người ta, Lâm Uyển Bạch bèn thành thật gật
đầu.
Gương mặt Hoắc Trường Uyên trong giây lát tràn ngập áy náy, không
thể tưởng tượng được bốn tháng qua cô rốt cuộc đã sống như thế nào, rồi
làm sao để vượt qua được, anh đau lòng vô cùng, nói: "Anh xin lỗi!"
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thẳng thừng ngẩng đầu lên, lấy bờ môi chặn
lại những lời xin lỗi tiếp theo của anh.
Cách biệt lâu như vậy sao có thể dễ dàng buông ra.
Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên, hóa bị động thành chủ động, hôn
cô thật sâu, cho đến khi cả hai đều thở hồng hộc. Sau đó anh cũng chỉ dừng
lại ba giây rồi tiếp tục ôm cô và hôn cô, trút hết mọi thương nhớ ra ngoài.
Nụ hôn ấy duy trì ấy gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ mới quyến
luyến rời nhau ra.
Lâm Uyển Bạch dùng tay vuốt ve bờ môi anh, dịu dàng nói: "Ông xã,
đừng nói xin lỗi với em nữa, bây giờ trong lòng em chỉ có cảm kích, cảm
kích anh vẫn có thể bình an trở về!"
Hoắc Trường Uyên nhìn sâu vào mắt cô, gật đầu.