Anh đặt tay lên cái bụng tròn vo của cô, ánh mắt xuất hiện vẻ hiền từ
của một người bố: "Chín tháng rồi phải không?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp, đặt tay mình lên tay anh, lẩm bẩm:
"Em còn tưởng anh không về kịp!"
Bản thân Hoắc Trường Uyên cũng từng nghĩ như vậy. Anh rướn môi,
nhẹ nhàng xoa đều lên bụng cô: "Cũng may, anh không bỏ lỡ ngày chào đời
của con gái chúng ta."
Nếu không, anh thật sự sẽ ôm ân hận sống nốt cuộc đời!
Sự chào đời của con trai vẫn luôn là cái hố ẩn giấu trong thâm tâm anh,
anh cực kỳ áy náy với cô. Nếu tiếp tục để cô thêm một lần trải qua đau đớn
thì anh thật sự có trách nhiệm rất lớn.
"Ông xã, cứ lần nào em nói xấu anh là con gái chúng ta lại kháng nghị,
không tin anh thử mà xem!" Lâm Uyển Bạch kéo tay anh đặt lên bụng rồi
cố tình cúi đầu nói: "Kính Viên, bố con xấu tính lắm, để mẹ đợi bao nhiêu
lâu mới chịu quay về, thật đáng ghét~"
Cô vừa dứt lời liền cảm giác bụng mình bị đá một cái.
Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày, khóe miệng mở rộng, chào hỏi cô
con gái trong bụng cô: "Kính Viên, bố về rồi đây!"
Như đáp lại anh vậy, dưới lòng bàn tay anh lại có rục rịch.
Nhìn dáng vẻ chuyên chú của anh, như có một bông tuyết mềm mại rơi
xuống trái tim Lâm Uyển Bạch vậy. Cô một lần nữa dựa vào lòng anh:
"Ông xã, em không hề tới dự đám tang của anh. Suốt bốn tháng qua, em
cũng chưa từng tới nghĩa trang lần nào. Cho dù tất cả mọi người đều nói xe
nát người vong, anh đã chết rồi nhưng em vẫn kiên định tin rằng anh còn