Bên trong la liệt những chiếc hộp tinh xảo, những logo bên trên thể
hiện đó toàn là đồ cao cấp, xa xỉ. Hơn nữa đáng sợ hơn là trên cùng có một
chiếc hộp trong suốt, bên trong đặt một chiếc chìa khóa...
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ giấu túi xách của mình ra phía sau.
Vào cửa, Giang Phóng để đồ ở cửa rồi cúi đầu chào, rời đi trước.
Hoắc Trường Uyên có vẻ không mấy hứng thú. Anh chỉ liếc qua rồi
tháo cà vạt đi vào trong. Lâm Uyển Bạch thay giày đi theo anh, vẫn đặt
chiếc túi của mình ở sau eo, giống như sợ anh phát hiện ra.
Anh cởi áo khoác ngoài, vắt bừa lên thành ghế, rồi gập chân ngồi xuống
sofa.
Anh không bật tivi lên, chỉ khoanh tay đặt lên đầu gối.
Đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, thấy cô không có
động tĩnh gì, anh khẽ nhíu mày: "Hôm đó em không nghe thấy lời của
Giang Phóng ở trong ô tô à?"
"... Lời gì cơ?" Lâm Uyển Bạch khẽ liếm môi.
"Bỏ đi!" Hoắc Trường Uyên mặt thối hoắc.
Lâm Uyển Bạch nhìn ra phía cửa ra vào, dè dặt hỏi: "À... ý anh nói hôm
nay là sinh nhật anh hả?"
"Em nghe thấy rồi mà không có động thái?" Hoắc Trường Uyên hừ
lạnh.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập giật giật chiếc túi xách của mình, cuối
cùng vẫn nhún vai.