Cô ngẫm nghĩ, đành đi tới trước mặt anh, hai tay quy củ xếp bằng phía
trước giống như một đứa trẻ thận trọng, mềm mại gọi tên anh: "Hoắc
Trường Uyên, sinh nhật vui vẻ!"
"Đây là lần thứ hai em gọi cả tên họ của tôi."
Yết hầu của Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống, anh khẽ nheo
mắt lại.
"Lần thứ hai?" Lâm Uyển Bạch nghe xong kinh ngạc, lại thấy rất khó
hiểu: "Vậy lần đầu tiên là khi nào?"
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Anh từ chối trả lời câu hỏi
này, mà bình tĩnh nói bằng một cảm xúc không rõ ràng: "Lâm Uyển Bạch,
ngoại trừ bố mẹ tôi ra, em là người đầu tiên dám gọi cả họ lẫn tên của tôi
đấy!"