Cô những tưởng tối nay sẽ không nhận được điện thoại của Hoắc
Trường Uyên, nào ngờ anh vẫn gọi cô đến.
Cô đặt tay lên túi xách, khác với bình thường, hôm nay nó hơi lồi lên.
Lâm Uyển Bạch hít sâu, bỗng dưng có phần căng thẳng.
Một chiếc ô tô lặng lẽ đi ngang qua cô, sau đó cửa sau bất ngờ bật mở,
một cánh tay đầy sức mạnh thò ra, kéo thẳng cô vào trong xe.
Nếu là một người bình thường, họ nhất định sẽ cho rằng mình gặp
cướp.
Lâm Uyển Bạch ngã xuống hàng ghế sau, đập thẳng vào một đôi mắt
sâu hút.
Tay Hoắc Trường Uyên kẹp điếu thuốc, trông tâm trạng anh có vẻ
không tệ: "Từ xa đã nhìn thấy em rồi, đi như con ốc sên vậy!"
"..." Lâm Uyển Bạch không phản bác lại anh.
Phía trước chính là lối vào tiểu khu, chiếc xe Bentley giảm tốc độ
xuống một chút.
Đến tòa nhà, Giang Phóng mở cửa xe sau ra, rồi lại ra sau cốp lấy ra hai
chiếc túi xách: "Hoắc tổng, những món quà này em mang lên cho anh chứ
ạ?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên hờ hững.
Trong lúc đi thang máy lên, Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn chiếc túi
đó.