Giang Phóng cố tình ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Chẳng phải
thứ Tư tuần sau là sinh nhật của anh sao, ông ta cũng muốn mượn cơ hội
đó để thân thiết hơn."
Hoắc Trường Uyên lẳng lặng đánh mắt nhìn sang bên cạnh, hờ hững
"ừm" một tiếng.
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng cắn môi.
Sinh nhật à...
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới thứ Tư.
Lâm Uyển Bạch ngồi trước bàn làm việc, có chút không tập trung. Màn
hình máy tính phản chiếu sắc mặt thấp thỏm của cô.
Bàn tay cô để hờ hững trên bàn phím khoảng mấy phút, cuối cùng cô
vẫn đứng lên.
Cô cầm di động đi tới phòng trà nước, gọi điện cho bạn thân: "Cá nhỏ à,
mình đây!"
"Tiểu Bạch, sao thế?"
Nét mặt Lâm Uyển Bạch để lộ chút không tự nhiên. Cô ngập ngừng rất
lâu rồi mới hỏi thành lời: "À, cậu có biết nếu có một người bạn khác giới
tổ chức sinh nhật thì thường mình nên tặng quà gì không..."
Khi màn đêm dần buông, Lâm Uyển Bạch khoác túi xách đi về phía tiểu
khu cao cấp.