"Chuyện gì vậy, tôi đang họp."
Giọng nam trầm của Hoắc Trường Uyên hờ hững vọng tới.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, sầu não vì sự kích động của mình. Khi
lên tiếng lần nữa, giọng cô vì đau mà bắt đầu run rẩy: "Không sao..."
"Không sao em còn gọi điện!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.
Dường như đã phát giác được điều bất thường bên cạnh cô, anh hỏi nhanh
một câu: "Lâm Uyển Bạch, em sao vậy?"
Bàn tay cầm di động của Lâm Uyển Bạch run lập cập.
Cô há hốc miệng, tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng mới nói được một
câu hoàn chỉnh: "Tôi... Tôi hơi đau..."
Nói xong, rất lâu không có hồi âm.
Lâm Uyển Bạch nhìn di động, phát hiện chẳng biết màn hình đã đen xì
từ lúc nào.
Không còn cách nào khác, cô đành cố gắng tung chăn ra, bước xuống
giường. Chân cô còn chưa chạm được vào chiếc dép lê, cả người đã đau
đớn lăn xuống đất, rồi cuộn tròn lại như con tôm, trước mắt bắt đầu tối
sầm đi.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, ý thức của cô bắt đầu rệu rã.
Trước khi cô nhắm hẳn mắt lại chỉ nghe thấy một tiếng ầm rất lớn vang
lên.
...
Khi cô mở mắt ra, trời đã sáng.