"Cũng may phát hiện kịp thời, độc tố chưa thấm vào máu, sau này cô
phải hết sức chú ý!" Bác sỹ đẩy đẩy gọng kính, dặn dò: "Sau khi rửa ruột,
trong vòng ba ngày đừng ăn các món cay dầu mỡ và sinh lạnh, tránh kích
thích tới niêm mạc dạ dày. Uống nhiều nước nóng một chút. Còn hai túi
dịch phải truyền xong là có thể xuất viện!"
"Cảm ơn anh." Lâm Uyển Bạch cảm kích.
Bác sỹ gật đầu, tiện tay ghi chép một chút rồi rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ và tiếng phì phì của máy tạo
sương.
Chuyện ngộ độc thực phẩm không phải chuyện giỡn chơi.
Nghĩ như vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn về phía Hoắc Trường
Uyên. Anh vẫn còn đứng đó, một tay đút túi quần, trông rất lạnh lùng.
"Tôi..."
Cô vừa lên tiếng, Hoắc Trường Uyên bèn quát: "Hành và thủy tiên mà
em cũng không phân biệt được? Không có đầu óc à, ngu ngốc!"
Lâm Uyển Bạch liếm môi, nhìn anh bằng ánh mắt vô tội.
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nhìn cô chằm chằm một lúc rồi đột ngột
sải bước đi ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân của anh chẳng mấy chốc đã biến mất. Lâm Uyển Bạch
cụp mắt xuống, trái tim khó tránh khỏi hụt hẫng.
Nửa tiếng sau, cửa phòng bất ngờ bị ai đó đẩy ra.