Hoắc Trường Uyên rời đi trước đó lại bước vào, đôi chân thẳng tắp
rung rinh theo từng bước chân của anh. Anh xách thêm một chiếc túi nhỏ
trong tay, bên trong đựng một hộp cháo nhỏ.
Lâm Uyển Bạch sững sờ.
Cô còn nghĩ anh đã đi rồi...
Cô nhìn thấy anh đi tới bên giường, lấy chiếc hộp trong túi ra, sau đó là
một chiếc thìa nhựa dùng một lần.
Ngay sau đó, bả vai của Lâm Uyển Bạch bị anh giơ tay giữ chặt, xem ra
dùng rất nhiều sức, nhưng không làm đau cô chút nào. Chiếc gối dựng
đứng được anh đặt sau lưng cho cô dựa vào.
Thấy anh kéo ghế qua ngồi, cô vội nói: "Tôi tự ăn được mà..."
"Im miệng!" Hoắc Trường Uyên nạt cô.
"..." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
"Há miệng!" Sau đó, Hoắc Trường Uyên lại hung dữ lên tiếng.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, dè dặt hỏi: "Rốt cuộc là ngậm miệng
hay là há miệng?"
"Còn nhiều chuyện?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
Khi chiếc thìa được đưa qua, Lâm Uyển Bạch vội vàng hợp tác há
miệng, miếng cháo ấm nóng lan từ trong cổ họng xuống dạ dày.
Động tác của Hoắc Trường Uyên rất cứng rắn, giống như lần đầu tiên
vậy. Có mấy lần cháo đã rớt xuống chiếc ga giường màu trắng.