Lâm Uyển Bạch chậm rãi nhìn một vòng không gian xung quanh, tất cả
chỉ có một màu trắng xóa, có lẽ là trong bệnh viện.
Trên mu bàn tay trái có cảm giác đau nhói, chất dịch lạnh lẽo đang nhỏ
xuống từng giọt.
Cô đảo đảo đôi mắt khô khốc, liền nhìn thấy một bóng hình cao lớn. Vì
góc nghiêng nên cô nhìn thấy dưới khuôn mặt thẳng băng của anh xuất
hiện một lớp râu mới mọc. Không nhiều, chỉ một lớp lưa thưa.
Lâm Uyển Bạch ngơ ngẩn gọi: "... Hoắc Trường Uyên?"
Cô ngỡ mình đang nằm mơ, người tối qua còn ở trong điện thoại sao lại
xuất hiện trước mắt.
Hoắc Trường Uyên nhìn cô từ trên xuống, lạnh lùng hừ một tiếng,
khiến cô chắc chắn rằng anh thực sự tồn tại, cũng trong khoảnh khắc hiểu
ra anh đưa mình tới đây.
"Tôi sao vậy?" Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.
"Ngộ độc thực phẩm." Có người trả lời cô, là một bác sỹ mặc áo blouse
trắng đứng một đầu: "Có lẽ là dùng nhầm thủy tiên chưa nở hoa thành
hành để dùng, dẫn đến ngộ độc. Tối qua khi đưa cô vào đây chúng tôi đã
tiến hành rửa ruột, bây giờ đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa."
Dường như tối qua cây thủy tiên được đồng nghiệp đưa đã bị cô ném
bừa lên mặt bàn. Sau đó lúc nấu cơm, cô cũng bỏ cả đồ ăn lên bàn. Có thể
vì đầu óc quá trên mây, lúc thái hành cô đã không chú ý mà nhầm lẫn...
Chẳng trách, tối qua lúc ăn hành cô cứ thấy là lạ, đắng đắng.