Cuối cùng cũng đút hết bát cháo, anh cảm thấy còn mệt hơn ký hàng
chục tập tài liệu.
Anh bỗng nhiên đứng lên với vẻ nhẹ nhàng, thu dọn hộp và thìa vào túi.
Khi Hoắc Trường Uyên chuẩn bị đi vứt rác thì bàn tay phải buông thõng
của anh bị ai đó nắm chặt: "Tối đó em thật sự chỉ chăm sóc anh ấy vì anh
ấy bị ốm thôi..."
~Hết chương 80~