Nhưng hòn đá tảng đè nặng trong lòng nhiều ngày qua cuối cùng cũng
biến mất.
Chiếc chăn bên cạnh bất ngờ bị nâng lên. Lâm Uyển Bạch thấy anh
bỗng dưng cởi giày ra, sau đó nhích người chen vào chiếc giường bệnh nhỏ
bé.
Cô vừa há hốc miệng đã bị nụ hôn mạnh mẽ của anh bịt kín.
Hơi thở của Hoắc Trường Uyên tràn vào toàn bộ, chẳng mấy chốc đã
khiến cơ thể căng thẳng của cô mềm mại hẳn ra.
Sau khi một nụ hôn kết thúc, hơi thở của hai người có phần hỗn loạn.
Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên bằng hai tay, rồi bỗng nhiên nói
một câu: "Từ tối qua đến giờ anh chưa đánh răng đâu."
"..." Lâm Uyển Bạch giật giật khóe môi.
"Trêu em đó." Hoắc Trường Uyên rướn môi.
Lâm Uyển Bạch không biết nên khóc hay cười. Nhưng nghĩ kỹ lại thì
hình như cô là người chưa đánh răng mới đúng...
Cô ngước lên, chạm phải đáy mắt sâu hút của anh, nó giống như một
miệng giếng khô. Nhưng có vẻ anh không hề chê bai mình.
"Em biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì vậy?" Lâm Uyển Bạch tiếp lời.
Ánh mắt Hoắc Trường Uyên bỗng trở nên mờ ám hơn, bờ môi mỏng
ghé sát vào tai cô, những âm thanh len lỏi vào ốc tai chật hẹp: "Lên giường
và quan hệ, em thích cái nào hơn?"