"..." Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ bừng.
Người đàn ông này!
Dưới chăn vang lên tiếng sột soạt, có lòng bàn tay dày dặn nào đó len
lỏi vào giữa những chiếc cúc áo.
Như một con cá trườn dần lên trên, nhanh đến nỗi cô quên cả ngăn cản.
Lâm Uyển Bạch hoảng loạn không tưởng, vội vàng nhắc nhở anh: "Chỗ
này là bệnh viện..."
"Đừng ồn!" Hoắc Trường Uyên kiềm chế sức mạnh, ngẩng đầu nhìn lên
cây truyền dịch: "Còn hai túi dịch nữa, ngủ một giấc vẫn kịp."
Trái tim Lâm Uyển Bạch như nhảy vọt từ trong cổ họng ra.
Bên ngoài các y tá vẫn đang đi qua đi lại, chỉ cần qua lớp cửa kính là có
thể nhìn thẳng vào trong phòng bệnh.
Cô căng thẳng quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên lần nữa, phát hiện
anh đã nhắm mắt lại. Ngoài bàn tay nghịch ngợm đó đang đè lên một đôi
chân của cô ra, anh không còn động thái quá đáng nào khác.
Có vẻ anh rất mệt mỏi, hơi thở cũng dần nhịp nhàng hơn.
Lâm Uyển Bạch nghiêng mặt qua. Anh chưa cạo râu, quần áo có vẻ vẫn
còn chỉnh tề, nhưng cổ tay áo và cổ áo đã có những nếp nhăn, chắc tối qua
anh cũng ở đây suốt đêm.
Trái tim như được ai nhét vào rất nhiều bông gòn, mềm mại vô cùng.
Cứ ngắm như vậy một lúc, Lâm Uyển Bạch chẳng biết cũng đã thở đều
từ lúc nào.