Ánh mắt Hoắc Trường Uyên thoáng qua một chút gượng gạo. Anh hắng
giọng:"Khụ... Tối qua quá gấp gáp thôi."
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, nhớ lại tiếng rầm lớn trước khi cô ngất
xỉu.
Hàng xóm nhìn thấy cô thì lập tức chạy tới: "Cô Lâm, cuối cùng cô
cũng về rồi. Nhà cô bị trộm đấy! Sáng sớm nay tôi tỉnh dậy đã nhìn thấy có
người cạy khóa!"
Đâu phải là cạy khóa, rõ ràng là đá banh cửa!
Lâm Uyển Bạch khẩn trương nhảy xuống khỏi vòng tay Hoắc Trường
Uyên.
"Gọi điện thoại thì cô tắt máy, tôi đã giúp cô trông suốt cả buổi sáng mà
vẫn không thấy cô quay về, nên tôi dứt khoát giúp cô báo cảnh sát!" Người
hàng xóm nhiệt tình nói tiếp: "Cô mau vào kiểm tra đi, xem có mất thứ gì
đáng tiền không!"
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi ạ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Sau khi đã nói rõ đại khái sự tình, cảnh sát và người hàng xóm đều thở
phào nhẹ nhõm. Thì ra ai nấy đều hết hồn một phen.
Tiễn họ đi khỏi, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy Hoắc Trường Uyên chẳng
biết kiếm đâu ra một ổ khóa mới, đang đọ thử lên cửa, bên cạnh còn đặt
hai loại dụng cụ.
"Anh còn biết thay ổ khóa?" Cô kinh ngạc.
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, cởi áo khoác ra quăng qua: "Nếu
không thì sao, em tưởng anh chỉ biết ký tên thôi chắc?"