Cuối cùng, hai người họ bị một cô y tá tới rút kim tiêm đánh thức,
khung cảnh thật là xấu hổ.
...
Cũng may là cuối tuần, không cần phải lo chuyện đi làm.
Làm xong thủ tục xuất viện, Hoắc Trường Uyên lái xe chở cô về.
Lúc xuống xe, Lâm Uyển Bạch vừa tháo dây an toàn thì đã bị anh bế
thẳng từ xe xuống rồi đi vào trong tòa nhà.
"Thật ra em tự đi được..."
Lâm Uyển Bạch nghĩ tới chuyện nhà mình ở tận tầng trên cùng, vội nói.
Hoắc Trường Uyên không để ý tới cô, chỉ đi thẳng lên. Có vẻ như sức
nặng của cô với anh không khác gì con kiến, đi mấy tầng mà anh gần như
không hề thở dốc.
Ánh nắng chiều hắt vào trong hành lang. Bóng hai người bị kéo dài ra
trên những bực cầu thang. Lâm Uyển Bạch nhớ tới cảm giác muốn bảo vệ
mà anh nói. Dù là thật hay giả, nhưng lúc này đây cô thật sự có cảm giác
mình được chở che.
Khi sắp đi lên tầng cao nhất, thì có những tiếng ồn ào vọng tới, hình
như có không ít người đứng trước cửa nhà.
Sau khi đi lên, Lâm Uyển Bạch hơi ngây ngốc. Ngoài hàng xóm sống
đối diện ra, còn có hai vị cảnh sát mặc cảnh phục. Một người đang dò hỏi,
một người đang ghi ghi chép chép gì đó vào sổ.
Còn cửa nhà cô thì mở toang, chìa khóa đung đưa chực rơi xống.