"... Anh có cần em giúp gì không?" Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.
Hơn mười phút, khóa cửa mới đã được sắp xếp xong, đóng lại vang lên
một tiếng giòn tan.
Hoắc Trường Uyên xắn tay áo đi vào, đặt dụng cụ lên bàn rồi lắc lắc cổ.
Lâm Uyển Bạch ở bên nhìn anh không chớp mắt, còn có phần không
dám tin rằng anh đã thay xong ổ khóa.
Dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, Hoắc Trường Uyên khẽ giật
khóe môi: "Khi còn rất nhỏ, anh đã bị bố ném ra nước ngoài đi học.
Trường tư thục ở đó khác với các trường bình thường, gần như không ai
lo. Ngoại trừ việc nấu ăn không thể làm nổi thì những việc như thông bồn
cầu, thay bóng đèn... các kỹ năng cần có trong cuộc sống đều bắt buộc phải
biết."
"Vì sao bố anh lại ném anh ra nước ngoài một mình?" Lâm Uyển Bạch
ngỡ ngàng.
"Còn có thể có nguyên nhân gì, ngứa mắt." Hoắc Trường Uyên nhếch
môi cười, rất khinh bỉ.
Lâm Uyển Bạch nghe xong, không khỏi nhíu mày: "Làm gì có ông bố
nào ngứa mắt con mình chứ..."
Nói xong cô lập tức hối hận, vì cô nhớ lại lúc còn ở quê, anh từng cảnh
cáo cô sau này bớt quan tâm chuyện của mình.
Cô lại vượt giới hạn rồi.
Thấy anh nhíu mày, cô những tưởng anh sẽ quát lên, ai ngờ Hoắc
Trường Uyên chỉ khẽ mấp máy môi. Rất lâu sau, một giọng nam trầm mới