Hóa ra anh vẫn còn ghi nhớ chuyện này!
Cuối cùng bây giờ cô cũng hiểu, ý tứ của anh khi nhắn tin "có thời gian
qua lấy" nghĩa là gì rồi!
Thấy anh liên tục nhìn từ trên xuống dưới người mình, Lâm Uyển Bạch
ngượng ngập, mới ý thức được từ lúc vào nhà đến giờ mình vẫn đứng đực
ra trước cửa. Cô vội bỏ túi xách xuống, thay dép lê rồi chạy vội vào trong:
"... Anh đợi chút!"
Chưa đầy vài giây sau, cô đã chạy hộc tốc ra ngoài.
Trong tay cầm theo chiếc quần tứ giác nóng bỏng ấy. Lâm Uyển Bạch
đưa nó cho anh, nhưng lần này hai tiếng cảm ơn cô không sao nói lên
thành lời.
"Có chuyện gì sao?" Thấy cô cứ nhìn mình mãi, Hoắc Trường Uyên
nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch có cả bụng nghi vấn, biểu cảm trên khuôn mặt có phần
không chắc chắn: "Hoắc Trường Uyên, anh chuyển tới sống đối diện?"
"Vừa nãy em không nhìn thấy à?" Hoắc Trường Uyên rút từ trong túi
quần ra một bộ chìa khóa, lắc lư trước mặt cô.
Đương nhiên là Lâm Uyển Bạch nhìn thấy, mấu chốt là...
"Vì sao anh lại ở sống ở đây?"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, cũng hỏi lại cô đầy lý lẽ: "Sao anh không
được ở đây?"
"Em không có ý đó..." Lâm Uyển Bạch gượng gạo lắc đầu.