Bên ngoài, bóng tối đã bao trùm. Lâm Uyển Bạch đang chuẩn bị mở
tivi lên xem phim truyền hình, sau đó tắm rửa đi ngủ.
"Cộc cộc..."
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Lâm Uyển Bạch một lần nữa ra mở, bên ngoài quả thật vẫn là Hoắc
Trường Uyên.
Anh cũng mặc một bộ đồ ngủ, một người tràn đầy sức sống như vậy
trước kia thường xuyên nhìn thấy. Cô cắn môi: "Hoắc Trường Uyên, anh
lại có việc gì?"
"Giúp anh nấu bát mỳ được không?" Hoắc Trường Uyên giơ thứ giấu
sau lưng lên.
Là một túi đồ ăn siêu thị, bên trong có một túi mỳ vắt và một hộp trứng
gà. Anh còn đang móc chìa khóa xe trên ngón tay, có lẽ vừa cất công ra
ngoài mua về.
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, dường như đang nghĩ cách từ chối.
"Cả ngày nay phải họp, từ trưa đến giờ chưa có thứ gì vào bụng, chỉ
uống hai cốc café, dạ dày hơi khó chịu." Để phối hợp với miêu tả của
mình, Hoắc Trường Uyên còn đặt tay phải lên bụng, thấy cô nhíu mày, anh
lại bổ sung thêm một câu: "Hàng xóm với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau, phải
không?"
Dường như bị câu nói cuối của anh phá vỡ phòng tuyến, Lâm Uyển
Bạch gật đầu: "... Thôi được rồi!"