Lâm Uyển Bạch cầm lấy bát, bỗng nhiên cảm thấy đoạn hội thoại này
có phần quen thuộc. Lần đầu tiên cô nấu mỳ cho anh cũng như vậy...
Nước mỳ trong nồi được đổ hết ra, khi cô đặt bát xuống còn không nhịn
được nói thêm một câu: "Buổi tối vẫn nên ăn ít một chút, nếu không dạ
dày khó tiêu hóa."
Khi Hoắc Trường Uyên buông đũa, bát mỳ đã sạch bong kin kít, một
chút nước cũng không còn.
"Cảm ơn em." Anh mỉm cười với cô.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch như dừng lại, cô ấp úng: "Không có gì..."
Đây quả thực là lần đầu tiên anh nói với cô hai từ ấy, nhất là lại mỉm
cười, quả thực rất hấp dẫn.
Dọn dẹp xong bát đũa, khi từ trong bếp đi ra, Lâm Uyển Bạch phát hiện
anh vẫn đang ngồi yên trên ghế bàn ăn. Lâm Uyển Bạch nhất thời nhìn ra
ngoài cửa sổ có phần căng thẳng.
"Hoắc Trường Uyên, cũng không còn sớm nữa..."
~Hết chương 107~
~Per: Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ đăng song song cả truyện của đôi
Bạch - Uyên và phần sau của các zai nhà họ Tần nhé. Tên của phần nó
mình để theo tên của cặp đầu tiên "Khi cá nhỏ gặp cầm thú". Mong mọi
người ủng hộ. Các cặp đôi có thể đọc riêng rẽ vẫn hiểu được bình thường
^^