Khi khoảng cách chỉ còn khoảng một phân, cuối cùng Hoắc Trường
Uyên cũng dừng lại, hơi thở từ mũi anh phả vào đôi mày cô: "Anh quên
không chúc em ngủ ngon."
"..." Lâm Uyển Bạch nghĩ biểu hiện lúc này của mình chắc chắn rất ngờ
nghệch.
Yết hầu của Hoắc Trường Uyên khẽ động: "Chúc ngủ ngon!"
Cảm giác trói buộc trên eo cũng theo đó biến mất, Lâm Uyển Bạch nuốt
nước bọt: "... Chúc ngủ ngon!"
Cho đến khi khóa trái cửa lại xong, cô vẫn còn hơi choáng váng.
Không còn tâm trạng xem phim nữa, cô tắm rửa rồi bò lên giường. Lâm
Uyển Bạch nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, nhưng lại mở ra rất
nhanh. Thật ra tới bây giờ, trong đầu cô vẫn còn một chút khó hiểu, không
dám tin Hoắc Trường Uyên đã thật sự chuyển tới làm hàng xóm của
mình...
Rõ ràng là sống ở đối diện mà hình như cô vẫn nghe được tiếng bước
chân anh đi đi lại lại trong phòng.
Lâm Uyển Bạch lật người, rồi lại lật người, trong lúc trằn trọc đã chắc
mẩm đây sẽ là một đêm mất ngủ.
...
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch cúi gằm mặt đi tới công ty.
Vừa quẹt thẻ xong, người đồng nghiệp ở chỗ bên cạnh quan tâm ghé sát
tới: "Tiểu Bạch, cô không sao chứ?"
"Không sao mà..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nhưng người thì rệu rã.