"Chắc chứ?" Đồng nghiệp chỉ vào mắt cô: "Quầng thâm như mắt gấu
trúc vậy, tối qua có phải lại chơi game suốt đêm không?"
Tối qua cô đã sắp bị giày vò đến cạn kiệt sức lực rồi.
Chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nghe thấy tiếng bước chân đó. Khó khăn lắm
nó mới biến mất, nhưng cô lại mơ hồ nghe thấy tiếng thở lúc có lúc không
của anh...
Hai, ba giờ sáng, cô mới mơ màng chợp mắt, kết quả trong mơ lại toàn
nhìn thấy anh...
Quả thực là bị bóng đè!
Lâm Uyển Bạch gật đầu: "Ừm, đánh boss..."
Uống hai cốc café, tinh thần khá lên không ít, cô ôm một tập tài liệu
photo trở về bàn làm việc, bỗng quản lý chạy tới: "Tiểu Lâm, cùng tôi tới
Hoắc Thị một chuyến!"
Lâm Uyển Bạch lập tức bỏ những công việc còn dang dở lại đó, thu dọn
đi ra khỏi công ty.
Họ tới phòng họp đợi hơn mười phút, Hoắc Trường Uyên mới vội vã đi
vào, có vẻ như vừa từ ngoài về, phía sau có Giang Phóng trong bộ đồ vest.
Anh mở tài liệu ra, bắt đầu cuộc họp.
Vẫn giống như mọi lần, Hoắc Trường Uyên nghe quản lý trình bày bằng
vẻ mặt rất nghiêm túc, thi thoảng còn hơi nhíu mày lại, giật giật khóe môi
rồi đáp lại đôi ba câu.
Lúc này anh chấm cây bút máy trong tay lên mặt giấy, nắm tay thành
đấm hờ đặt bên khóe miệng, nghiêng đầu ho mấy tiếng.