"Xin lỗi!"
Quản lý thấy vậy vội hỏi: "Hoắc tổng, anh bị bệnh sao?"
Lâm Uyển Bạch cũng bất giác nhìn về phía anh, gương mặt anh hình
như có phần tiều tụy, môi cũng khá nhợt nhạt.
Hoắc Trường Uyên lắc đầu: "Không sao, có thể bị chút phong hàn."
"Nhiệt độ mấy hôm nay đang hạ, mặc nhiều một chút ạ."
"Ừm."
Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, điều chỉnh lại sắc mặt rồi tiếp tục cuộc
họp.
Sau khi rời khỏi Hoắc Thị trở về công ty, chập tối cô đột xuất được
thông báo phải tăng ca thêm hai tiếng. Khi cô ngồi xe buýt đủng đỉnh về
tới nhà thì trời đã tối.
Lâm Uyển Bạch và bà ngoại nói chuyện điện thoại, nghe thấy giọng bà
rất có tinh thần, cô cũng vui lây.
Lúc cúp máy, cô vừa hay đi tới dưới tòa nhà.
Chiếc Land Rover màu trắng biển năm số 8 nghiễm nhiên đỗ ở đó, xem
ra Hoắc Trường Uyên đã về nhà rồi.
Giống như con người anh vậy, nó cũng chẳng ăn nhập gì với mọi thứ
xung quanh nó.
Lâm Uyển Bạch tính đến thời điểm này đã chấp nhận được sự thật Hoắc
Trường Uyên chuyển qua đây sống. Nhưng ở đây đừng nói là hầm để xe,
ngay cả một chỗ đậu xe đàng hoàng cũng không có. Chiếc xe hào nhoáng