XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 138
Chương 138
Một âm thanh rất lớn vang lên.
Những người trong phòng vốn đang đứng hết lên hô hào cô, lúc này đều
ngây ngốc cả.
Dưới sàn trải một lớp thảm lông dài, giẫm lên mềm mại, không đến
mức bị ngã quá đau, nhưng ngã như vậy trước mặt bao nhiêu người là rất
mất mặt, cũng may cô mặc quần dài, nếu là váy ngắn kiểu gì cũng hở hết
sạch.
Lâm Uyển Bạch thê thảm bò dưới đất, thật sự muốn cắm mặt vào tấm
thảm luôn cho xong.
Một cánh tay rắn chắc chìa ra trước mặt, nhấc cô lên nhẹ nhàng như
nhấc một chú chim.
Giang Phóng là người tỉnh lại sớm nhất, vội tiến lên hỏi: "Cô Lâm, cô
không sao chứ!"
"Đứng lên xem có bị thương chỗ nào không? Tôi là bác sỹ, có vấn đề gì
cứ nói với tôi." Tần Tư Niên đỡ cô xong cũng đứng dậy.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, tỏ ý không sao.
Nhìn thấy phía xa có người vẫn há hốc miệng chưa thể khép lại, cô thật
sự xấu hổ muốn chết.