XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 152
Chương 152
Hoắc Trường Uyên vẫn mặc bộ vest đen làm bằng thủ công, tôn lên vóc
dáng cao lớn vạm vỡ mà không ục ịch, cà vạt thắt chỉn chu không chút xô
lệch.
Còn bên cạnh anh có một cô gái đi song song, dáng người cao ráo, ăn
mặc tuy không quá nổi bật nhưng nhìn ra được khoác lên mình toàn là
hàng hiệu. Mái tóc dài xoăn bồng bềnh để thả sau gáy, nhẹ nhàng đung đưa
theo từng bước chân.
Giang Phóng đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định, có vẻ
như để lại khoảng không gian cho hai người phía trước.
Lâm Uyển Bạch đứng lệch sang một bên trước cửa ra, còn hai người họ
đi thẳng một mạch ra ngoài. Cô giương mắt nhìn một đôi xứng đôi vừa lứa
đi ngang qua trước mắt. Vì Hoắc Trường Uyên đang nói chuyện với cô gái
ở bên cạnh nên không hề chú ý tới sự tồn tại của cô.
Ánh mắt mơ hồ, cô không dám tin.
Khi tập trung tinh thần nhìn lại lần nữa thì họ đã đi tới trước cửa đại
sảnh. Cho dù cô gái kia đi giày thể thao nhưng cũng không hề thấp. Lúc
này hai người họ còn đang tiếp tục nói gì đó, trông khá thân mật và ngọt
ngào. Cô ta bỗng nhiên bật cười, góc nghiêng lộ ra má lúm đồng tiền.
Hình ảnh này giống như một bức tường chặn thẳng về phía Lâm Uyển
Bạch.