XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 154
Chương 154
Mười rưỡi tối, cả thành phố đều được thắp đèn sáng trưng.
Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, mấy người đàn ông mặc vest đi ra
ngoài, xem ra là những vị khách vừa kết thúc tiệc tùng chuẩn bị ra về.
Tần Tư Niên đi cuối cùng ăn mặc hơi ít một chút, đang run cầm cập kéo
kín cổ áo lại, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, lập tức sải bước tiến lên trước:
"Ấy, đó chẳng phải là cô Lâm..."
Có điều anh ấy còn chưa nói hết câu thì đã bị người bên cạnh ngáng
chân một cái.
"Shit!" Tần Tư Niên lảo đảo tiến lên trước vài bước rồi mới miễn
cưỡng đứng vững lại được, quay đầu lại vẻ không vui: "Trường Uyên, cậu
làm cái gì thế? Tự dưng lại đột kích! Cũng may mình phản ứng nhanh,
không thì răng cửa suýt nữa gãy vì cậu rồi! Không có răng cửa thì phải làm
sao?"
"Cậu là bác sỹ cơ mà?" Hoắc Trường Uyên hừ lạnh.
"Mình là bác sỹ! Nhưng mình là chuyên gia ngoại khoa Tim mạch chứ
không phải chuyên gia chỉnh hình!" Tần Tư Niên tay đỡ cằm, một tay chỉ
về phía cửa: "Mình bảo, cậu nhìn qua bên kia đi, chính là chỗ cửa kia, cô
mặc áo dạ đỏ, chân đi đôi bệt đen, không phải là cô Lâm hay sao?"
Đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên nheo lại, chuyển đậm dần.