XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 176
Chương 176
"Au..."
Lâm Uyển Bạch kêu khẽ lên một tiếng, nhìn thấy Hoắc Dung đang
nhướng đôi mày thanh mảnh giáo huấn mình: "Không biết lớn nhỏ! Dám
không gọi cô là cô?"
Đầu tiên cô ngây ra, thấy đối phương đã trở lại bình thường, cô lập tức
thở phào nhẹ nhõm.
"Dạ, cô..." Lâm Uyển Bạch vội chữa lại.
Cô day day tay vào chỗ vừa bị véo, đau quá!
Hoắc Dung đã sớm chú ý thấy bó hoa hồng to đùng cô ôm, ánh mắt
nheo lại sắc bén: "Bó hoa nay là tên tiểu khốn kiếp nào tặng?"
"Là Hoắc Trường Uyên ạ..." Mặt Lâm Uyển Bạch vạch đen rơi đầy.
"Vậy còn được!" Biểu cảm trên mặt Hoắc Dung thay đổi trong phút
chốc, bà mỉm cười lấy một bông ra đưa lên mũi ngửi, vừa ngửi vừa nói:
"Rau cải trắng! Giờ cháu đã là nhân viên dưới quyền cô rồi, do cô quản lý!
Mọi hành vi cử chỉ của cháu cô đều sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay, cháu mà
dám giấu Trường Uyên trêu hoa ghẹo nguyệt thì... Hừ hừ!"
"Cháu không đâu..." Lâm Uyển Bạch khóc dở mếu dở lắc đầu.