XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 206
Chương 206
"Việc nên làm thôi, cô từng giúp đỡ Đậu Đậu." Hoắc Trường Uyên đút
hai tay vào túi quần, biểu cảm hờ hững: "Cô Lâm, nếu cô thay đổi suy nghĩ
có thể tới Hoắc Thị tìm tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần không phải là yêu cầu
quá đáng, tôi đều sẽ đáp ứng!"
Lâm Uyển Bạch mím môi lại, cuối cùng không nói thêm gì.
Có điều khi vừa đi được hai bước về phía khách sạn, ngón tay nắm chặt
lại, sau cùng không nhịn được vẫn quay người về phía anh.
"Hoắc Trường Uyên, anh..."
Bóng lưng Hoắc Trường Uyên cứng đờ lại.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch như bị gió đêm cuốn bay đi, cô hơi hối
hận vì sự bồng bột của mình.
Có thể vì bị anh vừa lạnh nhạt vừa xa cách, vì ngữ khí khách sáo đến
không thể khách sáo hơn, hoặc có thể vì những tiếng cô Lâm, có thể vì bốn
năm rồi không gặp mặt, nên tiến lên hỏi anh một câu "Anh sống có tốt
không"...
Cô nhìn anh chăm chú, thấy anh dừng bước quay người lại.
Thật ra chỉ mới vài giây, nhưng cô lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất
lâu, như một cảnh quay chậm trên phim truyền hình, từng nhịp, từng nhịp.