XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 213
Chương 213
Lâm Uyển Bạch nghe vậy, sững người nhìn anh.
Có vẻ như nhất thời cô chưa thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, cô ấn tay
lên ngực, lồng ngực phập phồng lên xuống.
"Tôi hỏi cô đó!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch co rụt người lại, bấy giờ mới bình tĩnh trả lời: "Dây
chuyền của tôi mất rồi..."
Cô len lén nhìn anh, rồi thở hắt ra một hơi.
Đúng là ma không dọa nổi người còn người thì dọa chết người!
"Dây chuyền?" Hoắc Trường Uyên hơi nhíu mày một chút.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, giơ tay chạm lên phần cổ trống trơn:
"Có lẽ là rơi mất lúc chập tối qua. Tôi sợ sáng ngày mai sẽ có người nhặt
mất nên định ra đây tìm xem."
Hoắc Trường Uyên nhìn một vòng bốn phía xung quanh. Tối nay trời
nhiều mây, ánh trăng đung đưa trên đỉnh đầu đã bị mây che đi không ít, chỉ
có dòng sông phản chiếu lại chút ánh sáng. Hơn nữa xung quanh toàn là cỏ,
tuy thường xuyên có người đi qua đi lại nhưng một thứ như thế bị rơi ở
đây rất khó tìm.
"Tối thui thế này cô đi đâu mà tìm!"