XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 296
Chương 296
Sáng hôm sau, Hoắc Trường Uyên thức dậy rất sớm.
Tối qua không kéo rèm cửa, nên bây giờ nắng mới đang rọi thẳng vào
mắt. Anh vặn vẹo cái cổ rồi đứng dậy. Người anh cao, chân anh dài, một
người đàn ông 1 mét 86 nằm gọn trên một chiếc sofa ngủ suốt một đêm
dẫu sao cũng không thoải mái chút nào, cảm giác xương cốt như gãy rời ra
rồi.
Từ trong phòng làm việc đi ra, anh phát hiện Lâm Uyển Bạch và bánh
bao nhỏ đều đã thức dậy từ rất sớm.
Cửa phòng ngủ và cửa phòng con trai đều đã mở ra, bên trong nào có
bóng dáng của hai mẹ con họ. Anh ôm gối và chăn trả về đúng chỗ cũ, sau
đó nhanh chóng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và đi xuống nhà.
Trong phòng ăn, hai mẹ con họ đang ngồi trước bàn hưởng thụ bữa
sáng, bầu không khí rất ấm cúng.
Hoắc Trường Uyên đi tới, lúc kéo ghế ra, cố tình tạo ra một tiếng động
không hề nhỏ.
Bánh bao nhỏ đã ngẩng đầu lên khỏi bát cháo đúng như mong muốn của
anh. Ngược lại, Lâm Uyển Bạch ngồi đối diện thì làm như không nhìn
thấy, mắt còn không buồn ngước.
Hoắc Trường Uyên quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.