XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 320
Chương 320
Từ xa, nghe thấy tiếng nói chuyện có vẻ như hơi to tiếng của họ, bước
chân của Lục Học Lâm chợt rảo nhanh hơn: "Tịnh Tuyết, sao vậy?"
Trịnh Sơ Vũ đánh mắt nhìn bác của mình, không nói gì nữa, hừ một
tiếng không mấy vui vẻ rồi quay người chạy vào trong biệt thự.
"Không sao ạ, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi!" Lục Tịnh Tuyết giải
thích với bố, gương mặt tươi cười y như ban nãy, hơn nữa lúm đồng tiền
hai bên gò má càng thêm sâu: "Bố, bố đưa cô ấy lên tầng gặp ông nội trước
đi! Con không đi theo nữa, chắc là mọi người cũng có chuyện cần nói, có
mặt con sẽ không tiện!"
"Tịnh Tuyết, con khiến bố cảm thấy rất an ủi, con rất hiểu chuyện! Bố
rất cảm ơn con!" Lục Học Lâm nghe lời cô, cảm động nói.
"Bố, sao bố lại nói như vậy, con gái chẳng phải vẫn luôn là chiếc chăn
bông ấm áp sao!" Lục Tịnh Tuyết khoác tay ông, nói với vẻ rất hiểu lòng
người: "Bố cũng đừng trách mẹ, chỉ là mẹ nhất thời chưa thể chấp nhận
được, hy vọng bố có thể hiểu cho bà!"
"Ừm, bố hiểu!" Lục Học Lâm thở dài gật đầu.
Câu nói này cũng không sai, bất kỳ một người vợ nào cũng khó mà
chấp nhận, có chút cảm xúc cũng là chuyện khó tránh khỏi.